Với nhóc xa

Có một người sao giống quá nhóc ơi!
Khuôn mặt giống, cả nụ cười cũng giống
Trời không gió mà sao lòng anh động
Nghe bàn chân ngủ quên giữa đường

Anh bàng hoàng như đứng trước màn sương
Môi buột tiếng ”nhóc ơi”, anh gọi
Và người đó nhìn anh bối rối
Cái bối rối kia sao cũng giống quá nhóc ơi!

Anh vẫn biết mình nhầm lẫn đó thôi
Nhưng vẫn muốn mãi nhầm như thế
Cô gái đó là người thứ mười có lẻ
Anh đã nhầm là nhóc ngày xưa

Nhóc bây giờ có còn nghe nữa
Có còn đọc thơ anh viết hôm nào
Và nhóc có khi nào nôn nao
Cũng như anh thấy ai cũng tưởng..

(Hoàng Anh Tú)

No comments yet

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.