Đoản khúc

Làm gì có ai ngang cửa
Gió mùa vẫn cứ se lòng
Cánh cửa thôi không khép mở
Mà lòng không nguôi chờ mong.

Có một mùa đông xa xưa
Khuất sau bao nhiêu là gió
Ta đứng góc đường chờ em
Bài thơ nồng nàn như lửa

Có một mùa đông trong mưa
Lá bàng rực hồng mắt nhớ
Những chiều chủ nhật ta chờ
Sân ga – tàu về trong gió

Có một mùa đông trượt ngã
Lạnh giòn tiếng gãy cành khô
Rồi đã tan vào sương khói
Điều tưởng không tan bao giờ

Chẳng có cây cầu nào gẫy
Mà đông – không còn Đông xưa.”

Đàm Huy Đông
(báo sinh viên việt nam ngày12-2-2000)

No comments yet

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.