Chuyện Chiếc Xe Đạp
Tháng Chín 10, 2009
Anh chở em đi bằng xe đạp
Thấy phổi hôm nay sạch lạ thường
Dọc đường khói một trăm chiếc “cúp”
Không làm hơi thở bị dơ hơn
Anh chở tình anh trên xe đạp
Mặc ai kia ngó, mặc ai dòm
Dễ gì mang một cô công chúa
Đặt vào xe rồi khẽ cúi hôn
Anh chở em đi bằng xe đạp
Mồ hôi ra đẫm hết vai gầy
Thương ghê ngọn gió sau lưng đó
Thổi mát đời anh trong cánh tay
Cảm ơn em dám ngồi xe đạp
Để cho anh quên mất mình nghèo
Cảm ơn em đã không đánh phấn
Nhìn anh bằng con mắt trong veo
Bùi Thí Vinh
http://www.vietmedia.com
Tháng Năm
Tháng Chín 10, 2009
Tháng Năm trở về thắp lửa
Hoa Phượng đỏ một khoảng trời
Nắm tay nhau thêm lần nữa
Mai này mỗi đứa một nơi …
Giang Hạ (CĐSP – Cần Thơ)
Có những điều chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim
Tháng Chín 6, 2009
Có những điều không thể nhìn thấy bằng mắt, mà chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim.
Chính vì vậy mà bầu trời sao, đối với cậu hoàng tử bé, thật là đẹp, bởi vì cậu biết bông hoa của cậu đang ở trên một trong những vì sao đó. Mỗi buổi tối khi ngôi sao của cậu nở hoa, cậu sẽ thấy rằng cả bầu trời sao đang nở hoa.
Sa mạc thật là đẹp bởi vì sa mạc ẩn dấu ở đâu đó trong lòng nó một cái giếng nước.
Thật sự có bao nhiêu người mang ý nghĩ như vậy?
Một người đi lạc trong rừng tối sẽ thấy khu rừng thật đẹp vì ở đâu đó trong rừng có một đống lửa ấm áp đang chờ họ hay chỉ thấy rằng cả khu rừng thật đáng sợ vì ở đâu đó những mối nguy hiểm đang rình rập họ.
Một người lênh đênh trên biển khởi sẽ thấy biển thật đẹp vì ở đâu đó có một hòn đảo cho họ cập bến hay chỉ nghĩ rằng họ đang chết dần chết mòn.
Có lẽ trong một thoáng nào đó họ có nghĩ tới nhưng bởi vì khả năng xảy ra quá thấp nên họ cho rằng thật vô ích khi nghĩ tới những điều như vậy.
Con người đã quá tính toán. Và bởi vì quá tính toán nên họ đã không nhận ra rằng không thể nhìn thấy nhưng điều cần thiết, những điều cần thiết thì không thể nhìn thấy.
Bởi vì có những điều không thể nhìn thấy bằng mắt mà chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim.
Những đứa trẻ và lâu đài cát
Tháng tám 10, 2009

Có một câu chuyện viết về những đứa trẻ và lâu đài cát.
Một ngày đẹp trời có một đám trẻ xây lâu đài cát trên bãi biển. Chiếc lâu đài cát rất đẹp với những tháp canh được cắm những cây cờ đủ màu đang dần thành hình. Đột nhiên một con sóng lớn ập đến và trong phút chốc đã cuốn chiếc lâu đài ra biển. Những đứa trẻ phá lên cười và chạy khỏi con sóng. Khi con sóng lớn đã rút đi, những đứa trẻ quay trở lại chỗ cũ và bắt đầu xây lại một chiếc lâu đài mới. Những tiếng cười trong veo trên bãi biển.
Tác giả kết thúc câu chuyện này bằng một lời khuyên rằng: Bạn hãy xây những lâu đài của mình, không phải bằng cát, mà bằng đá, để cho những con sóng lớn đến đâu cũng không thể phá vỡ.
Thật ra thì không phải vậy. Người lớn không xây lâu đài bằng đá đâu, họ vẫn xây lâu đài bằng cát, họ chỉ tưởng rằng họ đang xây lâu đài bằng đá thôi. Hai chiếc lâu đài bằng cát như nhau, của trẻ con và của người lớn (của người lớn thì dĩ nhiên to hơn rồi), điểm khác biệt là khi con sóng lớn cuốn những chiếc lâu đài xuống biển thì những đứa trẻ cười, còn người lớn thì khóc.
Người lớn chỉ quan tâm đến độ lớn của chiếc lâu đài họ đang xây, họ quên mất niềm vui khi xây chiếc lâu đài đó. Trẻ con thì khác, trẻ con xây lâu đài để thử thách với sóng lớn chứ không tìm cách xây lâu đài để những con sóng không thể phá vỡ được. Trẻ con vẫn thích xây những chiếc lâu đài để những con sóng phá đi hơn.
Ngày xưa tôi cũng thích xây lâu đài cát, mỗi lần chiếc lâu đài của tôi bị sóng cuốn đi, tôi lại nỗ lực hơn để xây lại một chiếc lâu đài khác trước khi cơn sóng khác ập đến. Nhưng khi chiếc lâu đài đủ lớn và những con sóng không thể phá nổi nữa thì tôi bắt đầu thấy nhàm chán. Thật chán khi xây một chiếc lâu đài mà sóng không thể phá vỡ!
Khi những chiếc lâu đài bị vỡ, trẻ con cười, còn người lớn khóc. Nếu người lớn cũng có thể cười như trẻ con thì thế giới chắc hẳn đã khác nhiều lắm!
Let cloud to be cloud…
Tháng Bảy 19, 2009
- Em nhìn gì vậy?
- Những đám mây. Chúng giống những mơ ước của em.
- Em ước nó thành hiện thực à?
- Không, em chỉ muốn mây là mây thôi. Anh nghĩ gì nếu một bầu trời không có mây?
- Trời sẽ xanh.
- Ừ, nhưng sẽ chẳng có gì để nhìn hết.
- …
- Anh biết tại sao những đám mây bay không?
- Vì chúng nhẹ.
- Vâng. Vì chúng không có nỗi buồn. Con người có quá nhiều nỗi buồn nên con người không bay được…
- Vậy làm đàn bướm kia chắc là vui?
- Vâng. Nhưng chúng ham chơi quá. Và có vẻ tham lam.
- Không đâu. Đơn giản là chúng chưa tìm được bông hoa của mình thôi…
- Bông hoa của anh đâu?
- Bông hoa của anh… Chắc cũng như bông hoa mà con bướm kia đang tìm thôi…
- Biết đâu lại là bông hoa bên cạnh…
(2009/07/19)
Thank You
Tháng Bảy 6, 2009
If I lived to be a thousand years,
If I ruled the word – it’s hemispheres,
I could not repay the love you brought my way,
So, I want to say it now
To thank you for each day you gave me.
Thank you for the Mondays,
Saturdays and Sundays,
Everyday, the whole year through;
Thank you for the fun days,
All those number-one days,
Battles-to-be-won days, too;
I just want to say it,
Thank you for each day with…you.
We have just one life to seize the day,
We only have what time there is to say…
‘n’do what we must do, express our gratitude,
So, I whant to say it and sing it now to you.
Thank you for the Mondays,
Saturdays and Sundays,
Everyday, the whole year through;
Thank you for the fun days,
All those number-one days,
Battles-to-be-won days, too;
I just want to say it,
Thank you for each day with…you.
At the close of every day,
When I close my eyes to pray,
All I need to do, is just to think of you…
Then, all I need to say…is…
Thank you for the Mondays,
Saturdays and Sundays,
Everyday, the whole year through;
Thank you for the fun days,
All those number-one days,
Battles-to-be-won days, too;
I just want to say it,
Thank you for each day with…you.
Secret Garden
http://www.lyricstime.com
“Which road do I take?”
Tháng Bảy 3, 2009
One day Alice came to a fork in the road and saw a Cheshire cat in a tree. “Which road do I take?” she asked. “Where do you want to go?” was his response. “I don’t know,” Alice answered. “Then,” said the cat, “it doesn’t matter.”
Lewis Carroll (1832-1898)
Điều đáng sợ
Tháng Năm 29, 2009
“Có mắt, nhưng không nhìn thấy vẻ đẹp; có tai, nhưng không nghe được âm nhạc; có óc, nhưng không nhận ra chân lý; có trái tim, nhưng không bao giờ rung động, và do đó không bao giờ rực cháy. Đó là những điều đáng sợ.”
From Tottochan, cô bé bên cửa sổ
Hoài niệm tuổi thơ
Tháng Ba 31, 2009
Chiều nay trên phố lá rơi đầy
Em đi trong gió tóc như mây
Con đường vắng vẻ xa xôi qua
Bên em, lặng lẽ những hàng cây.
Vẫn biết tuổi thơ đâu còn mãi
Lá lìa cây, lá xanh lại bao giờ
Đôi lúc buồn, hồn trỏ về thuở trước
Mà vẫn còn đọng lại những giấc mơ.
Em mộng mơ nhưng chưa biết mơ ai
Tà áo trắng còn vương màu mực tím
Mỗi chiều về trên con đường đầy nắng
Vành mũ che nghiêng, e lệ nét môi cười.
Thời gian trôi như cánh phượng hồng rơi
Bên lối cũ lại một mùa hoa dại
Đâu còn thấy búp tay hồng ngày ấy
Nâng nhành hoa tươi, đẫm nắng xế chiều.
Nguyễn Hằng Nga
Thơ học trò
Tháng Ba 31, 2009
Xưa anh nhớ những lần em đến lớp.
Áo dài bay tà áo trắng lụa tơ
Mắt long lanh, môi chúm chím hửng hờ.
Anh say đắm… vô tình nhìn em hoc.
Những giờ chơi anh hay đùa em khóc,
Chúng bạn vây quanh, em hờn dỗi bắt đền
Thơ học trò anh gói ghém mông mênh
Vào tâp nhỏ cho em đền… bạn đấy.
Chiều tan trường anh chờ em đứng dậy.
Cùng song đôi con phố bỗng lặng yên.
Em ước mơ những mơ ước rất hiền
Mai vào lớp nhớ học bài thuộc nhé.
Đừng chọc người ta đừng gọi là cô bé
Có trao thơ đừng những lúc giãng bài
Để bạn bè…
… nhưng rồi còn có ai…
Anh về trường xưa vẫn là lớp cũ
Bao rêu phong mờ dấu tay in.
Chân rụt rè vào lớp lén tìm em.
Chợt bỡ ngỡ mình đã là… thầy giáo.
Em nơi đâu mùa xuân từ dạo.
Mình chia tay không một tiếng tạ từ
Con Voi rừng
(Để nhớ một tình yêu nhỏ của tôi)